My Running Life  - July 2020 cover image

My Running Life - July 2020

Khanh Nguyen • August 5, 2020

life

Tháng 7 - 2017, tháng của mùa hè - TIU - Quả chanh và Cái chén

Tháng 7 đến, mang theo cái nóng của mùa hè, nhiệt độ hằng ngày cũng tăng dần từ tầm 25 độ của tháng 6 lên gần 32 độ vào giữa trưa. Tháng 7 tôi không có buổi chạy cự ly nào dài quá 18 km, nhưng bù lại tôi chạy nhiều và tăng tốc độ hơn trước, tôi muốn luyện tinh cho cơ bắp tôi quen dần với việc chạy dưới nền nhiệt độ cao vì Marathon ở Nhật thường tập trung vào đầu xuân hoặc đầu thu ( là giai đoạn mà nhiệt độ dễ chịu nhất - nhưng cũng có những Marathon cuối thu đầu đông - như Marathon Katsuta ở Ibaraki thường diễn ra vào cuối tháng 1) nên cần phải đẩy cơ bắp đến cực hạn vào tầm trước đó khoảng 1 tháng.

Tháng 7 của 3 năm trước, tôi đã hoàn thành chặng Half Marathon đầu tiên trong cuộc đời. Đó là cuộc chạy Half Marathon ở 魚沼市, đường chạy khá là bằng phẳng xuyên qua ruộng lúa ( ở đây đặc sản nổi tiếng là gạo コシヒカリ, nên Marathon này còn được gọi là Gourmet Marathon), gió thổi bát ngát. Đường chạy ở đây khá bằng phẳng, nhưng ở đoạn km thứ 13 có một con dốc khá cao, mà nếu chạy lên con dốc này có thể nhìn thấy đỉnh 八海山 ở phía xa bên phải. Mùa hè, nhưng 八海山 vẫn còn đội mũ trắng, nhưng không phải kiểu 富士山 mà nhìn trắng loáng như có ai nạm một lớp bạc mỏng lên. (Bên dưới là hình Panorama khi tôi đang ở km thứ 10, phía xa là 八海山)

Image from Gyazo

Đoạn đường từ km thứ 15 đến thứ 18 sẽ dắt người chạy xuyên qua khuôn viên của Đại học Quốc Tế Nhật Bản (TIU - đến giờ tôi mới biết đây là đại học có nhiều bạn nữ xinh nhất Tokyo - theo lời thuật lại của HA ), một khuôn viên đại học trầm mặc, không phải kiểu cổ kính như Đại học Tokyo, nó như một khối bê-tông đứng đối diện với 八海山 ở phía xa, nhìn nhau tư lự. Chắc ít người chọn học ở đây - hoặc nơi đây chỉ dành cho những sinh viên khép kín, kiểu tự kỉ không cần sống trong xã hội loài người mà chỉ muốn biệt lập với thế giới - nhưng hơn 2 năm sau tôi lại gặp một người chị ( trong một cuộc thi startup ) - lại học đúng cái trường này, và lại là một người khá quảng giao. Đôi khi những thứ chúng ta cảm nhận chưa chắc đã chính xác, như cái cách tôi cảm nhận khoảng cách về đích của cuộc đua hôm ấy. Tôi còn nhớ đã vượt qua km thứ 18 một cách khá ngon lành sau một quãng nghỉ ở km thứ 17. Cổ chân tôi đau nhưng không phải là một thứ gì đó quá nghiêm trọng, tôi chắc mẩm có thể về đích sớm hơn dự định của tôi tầm 3p. Ấy vậy mà khi vừa qua km thứ 19, tự nhiên cái nghị lực cái ham muốn chạy của ở km thứ 17 của tôi nó trôi tuột đi đâu mất, lỗ chân lông của tôi ễnh ra, và tôi cứ như là một quả bóng hơi đang xì, nghị lực thì trôi tuốt tuồn tuột đi đâu mất, mà lần này không phải một lỗ, có cả hàng vạn lỗ. Tự nhiên đến cái đầu gối của tôi nó biểu tình, nó nhắc tôi rằng tôi đã từng có một vết thương khá nặng nơi đầu gối - ừ, nhưng đây đâu phải là lúc đó. Tôi chuyển sang kiểu chạy tiếp đất bằng nửa gan bàn chân trước, như chú thỏ vậy, khi 1/2 bàn chân vừa tiếp đất tôi sẽ lập tức nhúng lên, cách chạy này thì sẽ giảm được áp lực lên cái đầu gối đang rên la kia nhưng bù lại thì cơ đùi của tôi phải cố làm việc bù lại cho gối. Đến được km 19,5 bên đường người ta có phát nước chanh, trời nắng thế này mà làm cốc nước chanh thì chắc hết xảy. Người ta không phát nước chanh có sẵn, nhưng phát 1 cốc nước và một quả chanh đã cắt sẵn làm đôi. Tôi không biết lúc đó mắt nhắm mở thế nào, chỉ lấy mỗi quả chanh mà quên lấy cốc nước, chạy đoạn định uống thì tôi mới nhớ ra tôi chỉ cầm mỗi quả chanh, lại đang khát khô cả cổ, tôi cho cả quả chanh vào mồm, nhai rao ráo, vị đắng hoà quyện vị chua cộng thêm tinh dầu của vỏ chanh xộc lên mũi làm tôi tỉnh hết cả người. Giờ nghĩ lại không có quả chanh đó, có khi tôi lại cuốc bộ về đích mất.

Thêm ảnh đường chạy

Image from Gyazo

và ở đích, thì mỗi người được phát cho một cái chén, đó cũng là phần quà lưu niệm ( giải này không tặng áo - tôi nghĩ tặng áo cũng hơi phô trương nên tôi vẫn thích giải này nhất), và sau khi lấy chén thì dùng ngay được vì ở cuối hành lang là một dãy các hàng quán bán đủ loại thức ăn từ cá ayu nướng muối, takoyaki, và cơm ( miễn phí ). Do quên mang tiền ( thật ra là để trong balo ở quầy ) tôi xin một chén cơm trắng to cùng muối mè, và ăn sạch. Bữa cơm ngon nhất trong đời tôi cho đến giờ.

Image from Gyazo

Tháng 7 - 2020, Okinawa nắng bỏng da - Nếu tôi vẫn còn đá bóng

Tôi thích đá bóng - chính xác thì cái sở thích xem bóng đá của tôi được hình thành từ khi tôi tầm lớp 1 hay lớp 2 gì đó từ bố. Tôi cũng không hỏi vì sao bố tôi lại mê bóng đá, vì bố tôi không phải dạng người chơi thể thao. Ông có dáng người không cao, nếu không muốn nói là khá thấp, tầm hơn 1m55, nhưng đậm người ( tôi nghĩ là do nhậu bia nhiều - sau này khi ông mắc bệnh tiểu đường, có ốm đi - và chuyển sang nhậu rượu - nhưng vẫn mê bóng lắm). Ông cũng không cá độ bóng đá, ông chỉ thích xem bóng đá - một cách chân phương nhất. Có lần ông khoe với tôi khi một cầu thủ dáng người nhỏ thó - số 17 - cầm bóng, là người bạn cấp 3 của ông, Ngô Công Nhậm. Giờ nghĩ lại, có khi đơn giản chỉ là ông muốn cổ võ một người bạn cấp 3 của mình chăng? Dù gì đi nữa, thì tôi vẫn hay chọn số áo 17 cho riêng mình sau này khi hay đá bóng, không biết đó là sự trùng hợp, hay là kỉ niệm ấu thơ thôi thúc tôi chọn số áo 17 đó nữa. Các bạn có thể xem clip về Công Nhậm bên dưới ( tôi có gặp Công Nhậm ngoài đời mấy lần - lúc chú ấy đi nhậu cùng bố tôi - Tôi chỉ nhớ chú hiền và đen.)

Kể từ khi bị chấn thương lúc chơi bóng và phải phẫu thuật, tôi cũng có thử đá bóng lại mấy lần. Tôi không muốn phải cất lại chiếc áo cầu thủ mình yêu thích, tôi vẫn nhớ có một câu nói của một danh thủ bảo rằng: "Ly nước ngon nhất trần đời tôi uống là ly nước sau mỗi trận đấu", cũng có lý, tôi và lũ bạn vẫn hay rủ nhau đi uông nước sau mỗi trận cầu thứ 5, thường là quán nước mía ở đối diện nhà văn hoá lao động, bọn nó thường gọi nước mía, nhưng tôi thích đá me hơn. Ly đá me màu nâu sẫm, những hạt me màu cánh kiến ngon lành, khi lên thành phố học đại học tôi vẫn hay uống ở căn tin, nhưng không bao giờ hương vị lại ngon mát như ly đá me tôi uống trước cổng nhà văn hoá lao động nữa. Chắc người ta vẫn pha chưa đúng cách - Hoặc tôi đã có nhiều thứ quan tâm hơn thay vì chú tâm thưởng thức ly đá me sau mỗi trận bóng.

Sau cuộc phẫu thuật hơn 6 tháng dần dà tôi cũng nhận ra mình sẽ không bao giờ đá bóng được như xưa nữa, dần dần tôi cũng chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên, rằng một thằng đầy đủ chân tay như tôi - sẽ có những thứ mà tôi không làm được nữa, cho dù tôi có yêu thích làm điều đó đến chừng nào. Cách tốt nhất là đối diện với nó, và tôi cũng đối diện với việc chạy dưới cái nắng kinh dị của Okinawa theo cách đó. Thoạt đầu tôi có bảo với Tuấn và các bạn rằng tôi sẽ chạy Marathon ở Okinawa, chắc chắn tôi sẽ làm thế, tôi chắc mẩm với khối lượng luyện tập 3 tháng vừa qua của mình, với hơn 1000km tôi đã bỏ lại sau lưng trong năm nay thì 42.2 km kia là chuyện dễ như bỡn.

Sáng thứ 3, sau chuyến bay đến Okinawa, tôi lao ra đường. Hôm đó không nắng lắm, nhưng không khí ẩm đến khó chịu, vừa lao ra khỏi khách sạn, mồ hôi mẹ mồ hôi con của tôi đã tuôn ra như tắm. Đâu thể nào chịu thua nhanh vậy tôi liền đổi route, chạy ra phía bến tàu. Bến tàu Okinawa buổi sáng khá yên tĩnh không một bóng người, tôi chạy ra đến đó thì cảm thấy thấm mệt, mồ hôi ròng ròng, chạy cả vào trong mắt làm mắt tôi cay xè. Thôi không xong rồi, lần này chắc không hoàn thành được rồi. Đầu tôi nghĩ rất lung, chân tôi di chuyển tìm về phía khách sạn, trong bụng cứ thì thầm, mình còn hơn 3 ngày nữa ở đây tha hồ mà chạy lo gì, dù lúc đó nếu chạy tiếp thì chỉ ước có cơn mưa như ảnh bên dưới và đứa bạn nữa ( dù giờ nó đang đi dăng kí kết hôn )

Image from Gyazo

Nhưng tôi đã quá coi thường cái nóng ở Okinawa này, chắc chắn là như thế. Cái nóng thiêu đốt không chỉ thân xác tôi, mà còn cả willpower bên trong tôi nữa. Và đơn giản - Willpower doesn't work - Y chang như tên cuốn sách. Tôi đã quá đề cao sức mạnh ý chí cá nhân bản thân, nhưng so với ánh nắng ở Okinawa này cái sức mạnh ấy mới đáng thương làm sao, tôi lao ra bãi biển ở Nago, cố gắng chạy - dù cơn mưa bóng mây đã giúp tôi hạ nhiệt độ đi một tí - nhưng cũng không khá hơn là mấy, một lúc sau ánh nắng mặt trời lại rực rỡ. Và tôi bỏ cuộc - vì tôi không chịu nổi. Và tôi nghĩ nên chấm dứt sớm. (Bù lại thì có tấm hình mang tính lan toả quá đẹp )

Image from Gyazo

Tháng 7 - 2020 - Ngón tay / Ý hướng / Con đường / Bước chân

Tôi khá là ê mặt khi không thể hoàn tất được FM trong tháng 7 này, nhưng bù lại, những hoạt động lan toả khác lại khá tốt.

Vừa đáp xuống Tokyo từ Okinawa tôi đã tham gia vào BKC online, cảm nhận được năng lượng học hỏi từ các bạn trẻ khác, giúp cho mình thấy phấn chấn hẳn lên. Hi vọng tham gia cùng mọi người để có thể duy trì được thói quen đọc sách của mình ( và lan toả nữa ^^)

Link nhóm thích đọc sách Bookichi

Một nhóm chạy của cộng đồng người Việt tại Nhật đã được thành lập - Hi vọng sẽ là một nơi để giúp mọi người gắn kết với nhau đồng thời cũng là nơi để mọi người có thể sinh hoạt chia sẻ thắc mắc về bộ môn chạy bộ

Link nhóm chạy bộ

Em V, thành viên mới trong nhóm chạy Hoàng Cung đã tham gia cùng tôi. Một tay chạy rất cừ, tốc độ tốt, chúng tôi vừa hoàn thành 15km trong tuần rồi ( suýt nữa thì 21km nhưng làm gì thì cũng phải từ từ - không thì các bạn cơ bắp lại biểu tình cho mà xem). Một nhóm chạy cũng đã được hình thành. Dù số thành viên tham gia mỗi tuần vẫn là số nhiều (2) nhưng còn hơi ít, hi vọng sẽ có nhiều bạn can đảm hơn nữa tham gia nhóm.

Em T, cũng đã bắt đầu chạy bộ, vừa mua đôi giày chạy bộ hôm qua. Hi vọng chúng ta có thể đồng hành với nhau trong những km sắp tới.

Bạn NMC, bạn cấp 3, đàn em Đại học, đồng nghiệp, du học sinh Mẽo, đại sứ ẩm thực Việt Nam tại Seattle cũng đã có những bước chạy đầu tiên. Chưa biết Dewberry với Quả chanh ở km thứ 19 cái nào chua hơn, nhưng bạn đã rất dũng cảm :D

Em B, dù chưa bắt đầu chạy bộ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn sớm muộn B cũng tham gia chạy bộ, B luôn có một nguồn năng lượng tích cực nhờ B mà tôi có thêm dũng cảm, tự tin hơn vào bản thân, thì chắc chắn B còn năng lượng rất nhiều trong cơ thể mà chưa khai phóng.

Tháng 7 khép lại, với cái nóng của Okinawa, số 17, quả chanh, cái chén.

Không phải ngón tay Mà là phương hướng Không phải con đường Mà là bước chân

(Sứ giả)

Image from Gyazo