My Running Life  - June 2020 cover image

My Running Life - June 2020

Khanh Nguyen • July 9, 2020

life

Những buổi chạy tháng 6

"Pain is evitable, suffering is optional" - "Đau khổ là không thể tránh khỏi, chịu đựng là sự lựa chọn", không khi nào mà mình hiểu rõ câu này hơn trong 3 tháng vừa qua. Ba tháng vừa qua là 3 tháng mình tập trung vào việc chạy bộ nhứt kể từ khi mình bắt đầu chạy bộ. Mình là một kiểu người mà dễ bị mát tập trung - ít ra thì không phải kiểu dạng ngồi xuống một phát là tập trung được ngay, mà phải mất một hồi lâu thì mình mới có thể (gọi là) có một ít tập trung để có thể thực hiện những công việc mà mình cần làm ( chẳng hạn như viết bài blog này). Viết bài blog này chẳng phải là lựa chọn của mình sao?

Nói về việc chạy bộ trong 3 tháng vừa qua, có thể nói mình đã đạt được khá nhiều những cột mốc mới mà mình nghĩ nếu không có nhóm chạy bộ "D21 đi muôn nơi" thì mình sẽ khó mà có thể thực hiện được.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau."

( bên dưới là ảnh KPI tháng này của nhóm)

Image from Gyazo

Chạy mùa mưa

Tháng 6, ở Nhật đã bắt đầu bước vào mùa mưa, trời mưa nhiều dần. Mưa ở Nhật không chợt đến chợt đi như cơn mưa ở Sài Gòn, mà nó rả rích đêm ngày, và ngày mưa thì thường là mưa cả ngày, dù xen kẽ sẽ có lúc mưa ngừng rơi, nhưng hẳn mùa mưa này sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với những người chạy bộ như mình. Tháng 6, mình bước vào giai đoạn luyện tinh, để có thể chuẩn bị cơ thể một cách tốt nhất cho VNExpress Marathon Huế sẽ diễn ra vào tháng 9.

Image from Gyazo

Nếu tháng 4,5 mình tăng dần cự ly để có thể bắt cơ thể mình quen dần với việc chạy dài và chạy liên tục, thì tháng 6 mình bắt đầu có những sức ép nhất định lên cơ bắp để bắt chúng quen với cường độ dài hơn - nhằm đẩy sức chịu đựng đến cực hạn trước cuộc đua một tháng.

Tuy nhiên, cái thời tiết ỏng eo này thì không phù hợp mấy cho việc chạy bộ của mình, mình thích cái thời tiết mùa đông, dù có hơi khô, nhưng không ẩm ướt, và giày chạy hay đường sá cũng được khô ráo thông thoáng hơn là phải chạy trong cơn mưa rả rích của tháng 6.

Tháng 6 này, mình đã phát hiện ra một đoạn đường chạy mới, đối với mình nó kiểu như Columbus phát hiện ra Châu Mỹ vậy.

Image from Gyazo

Đường chạy này rất dài và đẹp, nó uốn lượn dọc theo sông Tsurumi, nên gần như là không có đèn giao thông và cũng ít xe cộ ( lác đác chỉ có vài chiếc xe đạp lâu lâu vút qua trong buổi chiều buồn). Đoạn đường này nếu chịu khó chạy thì sẽ ra đến biển, mình chưa chạy hết cung đường, nhưng sau khi qua đoạn cao tốc nối Kawasaki và Yokohama thì đã nghe mùi biển xộc vào, nếu rẽ phải ở Cao Tốc, chạy theo hướng Yokohama thì mình có thể chạy lại đoạn đường ngày xưa (hơn 3 năm trước mình hay chạy), tự nhiên có một cảm giác ở cổ họng - 4 năm rồi, mình đã gắn bó với môn chạy này, từ khi hổn hà hổn hển chạy được hơn 1km ra đến sân đua ngựa gần Kawasaki Taishi, đến lúc chạy được 21km mỗi tuần như hiện giờ cũng là một quãng đường dài... và trong lúc đang hổn hểnh hoàn thành 21km cho Sacombank - Ngày không tiền mặt race, mình lại nhớ về việc tại sao mình lại bắt đầu chạy bộ ở nước Nhật này.

Tại sao mình chạy?

Suốt 4 năm qua, mình đã chạy bộ, tuy không liên tục như hiện giờ, nhưng mình luôn nghĩ, ngành kĩ sư là một ngành có nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ ( thử liệt kê ra nào thì ngồi nhiều, ăn uống thất thường, làm việc quá sức ...), biết bao là tác hại. Đấy, đôi khi chúng ta lại bị nhiễm độc từ chính cái nghề mà chúng ta chọn, mà mình thì không muốn kết thúc hành trình làm kĩ sư sớm như thế ( thử lên twitter, lâu lâu lại nghe tin, ông kỹ sư A đột quị ngỏm, ông kĩ sư B quá cân, bị đái tháo đường đang phải điều trị... ) nên ưu tiên với mình là phải tìm ra một phương pháp để có thể giải độc một cách hiệu quả, đâu ai muốn kết thúc cuộc đời của mình trên bàn máy tính, khi chưa có vợ con, và vẫn còn mấy con bugs chưa fix được phải không nào?

Nếu vẫn ở Việt Nam thì ắt hẳn mình sẽ khó mà chọn chạy bộ, vì có quá nhiều môn thể thao để lựa chọn đi, nào là: tennis, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền... mà nếu lọt vào cái mê hồn trận này, chắc mình sẽ chết vì nhiễm độc, trước khi chọn lựa được một môn để giải độc. Môn mình yêu thích nhất vẫn là Bóng đá , đương nhiên rồi, mình vẫn hay đá banh ở Việt Nam với bạn học, đồng nghiệp, nhưng sau khi bị chấn thương dây chằn năm 2013, rồi phẫu thuật, rồi lại đá tiếp, tự nhiên có một khoảnh khắc mình nghĩ: "Này, sao không chọn một môn khác mà chơi, một môn an toàn hơn, chạy bộ chẳng hạn." .

Nếu ở Việt Nam thì mình sẽ gạt phắc cái ý tưởng này đi, có quá nhiều bạn bè chơi đá banh, mình đã chơi đá banh từ bé, cái hành lang đường đi bộ ở Việt Nam là của bà bán xôi, ... hàng tỉ lí do cái nảy ra trong đầu để phản đối cái ý tưởng chạy bộ, nhưng đó là khi mình ở Việt Nam... nhưng giờ mình đang ở Nhật, phải có một môn mà mình có thể chơi nhưng không cần quá nhiều logistics và người chơi cùng chứ? Chạy bộ suy cho cùng là lựa chọn khả dĩ nhất cho mình. (gọi là lựa chọn, chứ khi đó mình làm gì có chọn lựa nào khác đâu !??), và thế là một chiều tháng 6 năm 2016, mình bắt đầu chạy bộ những km đầu tiên ở đất Nhật, như một phương pháp giải độc và kéo dài tuổi thọ với ngành IT cho mình, chỉ có thế.

Image from Gyazo

Hành trinh vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên (Lão Tử)